3.
Ngày hôm sau, trong cảnh vàng son của tửu quán Crillon, lúc mười bốn
giờ, Marie-Colbert de Roberval (“Benjamin, hãy gọi tôi là MC2, chính
chúng tôi đã gọi như thế lúc ở trường, giữa các bạn đồng khóa”). Vậy là
MC2, đã cho tôi biết ý định sẽ cưới Thérèse làm vợ trong thời hạn gần nhất.
Bổn phận nghề nghiệp đã khiến chàng ta có ít thời gian bàn luận, chàng ta
không nói với tôi lời cầu hôn em gái tôi, chàng ta đã ưng thuận nhận cô,
hoàn toàn đơn giản như thế. Xem đấy, chàng ta sẽ cưới Thérèse sau mười
lăm hôm nữa.
- Tại nhà thờ Saint-Philippe-du-Roule.
(“Anh có biết chăng những kẻ khờ khạo đã nói gì về Pétain và những
người Đức suốt thời chiếm đóng? Julie hỏi tôi về điểm này trong phúc trình
của tôi. Tôi không biết. “Saint Philippe lừa họ”)
- Dưới chế độ cộng đồng phổ biến
. MC2 nói xác định, trong khi khoấy
ly cà phê. Bất cứ cái gì thuộc tôi đều sẽ trở thành của họ. Về phần nàng…
Có một sự im lặng thuộc những chiếc thìa nhỏ.
- Nàng đáp ứng cho tôi một cách thật phong phú.
Phong cách mà một ông hoàng chấp nhận cô bé Lọ Lem của tôi
, bị mẹ
ghẻ ép làm những công việc thấp hèn, dù có hoặc không có xe tứ mã. (Tiền
bạc đổi lấy đôi đũa bếp gắn than, để nói lên cái giá của tình cảm!)