4.
Những luận cứ của chàng ta tự bảo vệ lẫn nhau. Thérèse đã kể cho chàng
ta về những tình yêu không hôn lễ của mẹ (Những người cha đẻ bị vất vào
đám cỏ tầm ma, đám cưới của Clara (vị hôn phu bất đắc kỳ tử), đám cưới
của y sỹ khoa ngoại Berthold với cô bạn gái Mondine của chúng tôi (Loạn
đả tứ tung giữa những hàng ghế nhà thờ Notre-Dame: Bảy người bị thương
trong đó có ba người bị nặng). “Tất cả những việc đó đã để lại trong nàng
nhiều ấn tượng nổi bật, Benjamin ạ”. Không phải Marie-Colbert thấy xấu
hổ vì gia đình chúng tôi, nhưng chàng ta không muốn chịu đựng sự rủi ro
trải qua một cuộc chiến trong hôn lễ tại nhà thờ Saint-Philippe du Roule,
hoàn toàn đơn giản là thế, em gái anh không chịu nổi cảnh đó, nàng cảm
giác quá… ghê tởm (và sao lại thế!)
- Nhưng tôi không can đảm nói việc đó với nàng, tôi muốn chính anh báo
việc đó cho nàng biết hơn, giống như ý tưởng đó khởi đầu từ anh. Hãy coi
sự hèn nhát nhỏ này như nằm trong chỗ tế nhị của tôi, Benjamin. Tôi xin
anh.
Con chó Julius và tôi nghiền ngẫm tất cả điều đó khi trở lại Belleville.
Chúng tôi thử “suy ra những hậu quả” từ cuộc nói chuyện, nói như cách
của nhà chính trị. Nhưng, những hậu quả không cần ai rút ra, trái lại những
kết luận thì chỉ yêu cầu có, thế đó. Hậu quả là tiếng rít cọ sát của một kết
luận được rút ra tồi tệ. Tôi nhìn thấy tương lai tối đen. Nhìn trời để nhận
biết rằng đám mây hôi hám đang theo sát chúng tôi, thật vô ích…
Vì, nếu thu tóm lại, thì nó liên hệ đến điều gì? Marie-Colbert de
Roberval, một con vật chính trị được nuôi nấng bằng hạt thóc lịch sử, tính
toán khai thác những thiên khiếu của Thérèse cho nghề nghiệp của mình,