Tôi có thể phải lấy làm vinh dự. Một đề nghị thực dụng ngay vào lúc tôi
vừa bị bà chủ Zabo tống khứ… Và trường học của những trường học, thế
thì, anh hãy suy nghĩ! Tôi, thầy giáo dậy cho những cái đầu của những cái
đầu! Nhưng hãy xem vì sao, thay vì một vòng nguyệt quế, thì đây lại đúng
là một đám mây phũ phàng gồm những điều rắc rối mà tôi cảm thấy đan kết
vào nhau trên đầu tôi.
- Cho dù anh ấy là kẻ tội phạm thì Charles-Henri có thể đã không tự treo
cổ nếu anh ấy được anh làm thầy! Anh ấy sẽ đóng vai con dê tế thần như
một người học trò xuất sắc, và có thể còn sống đến ngày hôm nay.
Những thứ mùi hôi thối đã toát ra từ vầng mây ấy, mà bên cạnh thì bản
thân con chó Julius lại cảm thấy hợp ý. Tại sao tôi? Tại sao mãi là tôi?
Tôi không đùa đâu, Benjamin ạ. Những cánh cửa của ngôi trường kia đã
mở đón anh. Anh chỉ cần tỏ dấu đồng ý là tôi sẽ nói ngay việc đó với kẻ có
quyền.
Không, không! Bạn thật đáng yêu, đừng nói tiếng nào với kẻ có quyền,
nhất là với kẻ có quyền! Tôi phải đến đấy theo lối khác. Xem đấy, thật là
rất… cà phê… cuộc nói chuyện… rượu cô-nhắc, chắc chắn, có lòng tin cậy,
cũng có… sự vinh dự được tạo ra cho em gái tôi… quả nhiên rất…
- Còn một điều cuối cùng, Benjamin ạ.
- Vậy à, còn điều cuối cùng hả!
Và, Marie-Colbert de Roberval, cố vấn thẩm tra bậc nhất, em rể tương lai
của tôi, đã đề nghị thêm với tôi điều cuối của những điều cuối cùng bằng
“yêu cầu thêm”: