hãy nên chịu trận. Không lối thoát. Người ta sẽ không buộc tội tôi điều này
hay điều nọ, không, không, không, người ta có thể buộc tội tôi tất cả.
Dường như để gây tiếng dội vào trong nổi khủng khiếp của tôi, giọng nói
của Marie-Colbert phát ra rành rọt:
- Cái nghề làm con vật tế thần này, Benjamin…
Không còn gì để ngờ vực, một đám mây xú uế đã hiện hình trên đầu tôi.
- Nếu điều duy nhất anh đã chỉ dạy cho anh trai tôi là những nguyên lý
sơ đẳng của việc làm con vật tế thần này, thì có thể hôm nay anh ấy không
chết.
Mấy giờ rồi? Tôi cần phải tự cứu. MC2 nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt tôi,
như thể lần đầu tiên trong đời chàng ta tâm sự:
- Charles-Henri thuần túy là sản phẩm của trường lớp, giống như tôi,
nghĩa là một con vật tế thần, giống như anh. Nói cho thật sát với điều này,
chúng tôi thì khác, chúng tôi không biết điều này. Nhà trường chuẩn bị
chúng tôi cho những chức vụ cao nhất, chúng tôi vào trường trở thành
những học trò giỏi và ra trường có khả năng trở thành nhà quản trị, nhưng
nhà quản trị là gì hở Benjamin? Một chủ tịch – một tổng giám đốc? Và một
nhà quản lý hành chính? Một người chịu trách nhiệm cho dây chuyền?
Những cầu chì điện, anh ạ! Những con dê đực bị cắt cổ nơi mỗi khúc ngoặc
chính trị. Chúng tôi tin được đào tạo để điều hành và người ta định hướng
cho chúng tôi làm nhiệm vụ hiến sinh! Một giáo sư dạy nghề làm vật hy
sinh, đó là cái mà nhà trường thiếu! Một người có tính chất như anh, biết
chuẩn bị người ưu tú để tế thần khi việc tế thần được coi là nhằm đến
quyền lực. Tôi nói với anh điều đó, Nhà trường cần đến sự giáo dục của
anh!