đâu chúng tôi sẽ tránh được giải tán. Chúng tôi có thể còn lại ở địa vị điều
hành và nước Pháp nhờ đó tiến triển hơn.
Chúng ta sẽ tốt đẹp.
- Và nếu anh trai tôi quen biết quí vị thì có thể anh ấy chẳng bao giờ treo
cổ.
Dung tha?
Chàng ta lặng im. Ly cô-nhắc xoay xoay trong lòng bàn tay. Người ta có
thể nghĩ rằng chàng ta đang tìm cách vớt vác tương lai của người đã chết.
Nhân đó tôi muốn nhìn thấy một điều nhỏ bé gì đó hiện ra trong chính tách
rượu của mình: Thérèse vất bỏ bã cà phê để nói lên tương lai trong chất
sâm-banh hảo hạng… em gái Thérèse của tôi đã đánh đổi ngôi nhà lưu
động của mình để lấy đồng tiền Louis XV và đổi bộ bài tarot cho trò chơi
bài bridge hai mặt… Tôi đã nhìn thấy cô ấy rõ mồn một ra đấy, trong thành
ly rượu của tôi, Thérèse nghiêng mình trên một lá bài của những người chơi
bài bridge, đọc lên tương lai của thế giới đẹp đẽ này trong trò chơi của kẻ
đã chết, được trãi ra trước mắt cô ta. Và, điều đó nằm trong ánh chớp mắt
lên đầu tiên của tôi! Chao ôi! Ba lần chẳng có gì, một trực giác lướt qua,
một thoáng hiện mà giống như một mệnh lệnh: Tôi đã nằm trong phân bẩn.
Trông đấy, đám cưới này sẽ nhận chìm tôi vào phân bẩn, tôi đó, chính con
người tôi, Benjamin Malaussène. Và, không thuộc bất cứ nơi chốn nào,
không giống gì những cảnh tượng thối tha bình thường mà điều tình cờ đã
xuất trình cho tôi cho đến hiện nay, không đâu, một hố xí sâu rộng như lòng
đại dương, mà cạnh đó tất cả mọi sự đã xảy đến cho tôi hôm nay sẽ có thể
hiện lên từ chuyện đùa chơi. Tôi không biết được người ta buộc tội tôi về
điều gì cho đúng, nhưng dưới đáy ly cô-nhắc và trong sự lặng lẽ êm ru của
quán rượu, điều đó mang dáng dấp của cái toàn thể. Lần này, tốt hơn tôi