Tôi: Sao thế, Thérèse, em đã xét xem chàng ta chưa? Không thuộc môi
trường của chúng ta, còn gì nữa!
Nàng: Môi trường của em, chính là cuộc sống.
Tôi: Phân phối giữa chiếc bánh ngọt cất trong bộ y phục Chanel của phụ
nữ, phải chăng việc đó là đời sống?
Nàng: Không hơn không kém làm khua bát đĩa trong bộ áo ngủ.
Tôi: Chàng ta là một kẻ duy hình thức. Thérèse à, y khinh khi chúng ta.
Không bao giờ y vượt quá nhà ngục Bastille trước khi về ăn bữa tối ở nhà.
Nàng: Anh có thường đi đến tận công trường La Concorde không,
Benjamin?
Tôi: Có một kẻ chết trong gia đình chàng ta.
Nàng: Anh ấy có thể không treo cổ nếu anh ấy quen biết anh trước, em
dám chắc về việc đó.
Tôi: Thérèse de Roverbal… nói thật đi, em thấy rằng đó là một tên họ
dành cho em, Thérèse de Roverbal?
Nàng: Con trai của chính anh được gọi là Monsieur Malaussène. Em đã
phản đối, anh nhớ lại đi.
Tôi: Thérèse, hãy tin anh, anh chẳng có gì để phản đối anh ta, nhưng loại
người đó không hề nói gì với anh điều gì có giá trị. Y nói thẳng thừng như
ra một mệnh lệnh!