như những lão già ngu xuẩn trong tác phẩm Molirere”, nó xác định như
vậy.
- Jérémy, hãy nhắc cho em trận đòn sau cùng anh đánh em.
Trong khi đó nó lục lọi trong ký ức, tôi đã nói rõ ý tôi:
Cứ can dự một lần nữa vào việc này đi, anh sẽ cho em một trận đòn ngay
tại chỗ. Thế là rõ chứ? Ồ, bao lâu anh ở đây, hãy ngừng lại việc rồ dại với
tấm niêm yết của Martin Lejoli đi, hoặc để cho những cánh tay to lớn đêm
nào cũng dán tờ niêm yết nện mày chết dí dưới gót chân.
Phân công xong công việc cho Théo và Jérémy, tôi đi hỏi ý kiên bạn hữu,
từng người một, như một thủ lĩnh đáng phái thật sự vào thời kỳ giá trị suy
giảm. Việc đó chẳng mang lại gì cả cho tôi. Ngay người bạn già Semelle,
cũng không tìm ra nổi giải pháp nào ngăn chặn sự việc.
- Chúng ta không thể nào chống lại cuộc thành hôn, Benjamin ạ. Cứ xem
tấm gương của vợ chồng tôi. Gia đình hai bên phản đối. Họ đã không lầm
lẫn. Suốt đời cô ta bị tôi đánh đập và đã nuốt hết vốn kinh doanh của tôi.
Cậu còn nhớ chứ, khi chứng xơ gan của cô ta đặt tôi vào tình trạng góa bụa,
tôi đã không còn gì để chi trả cho tang lễ. Nếu cậu không có mặt đấy, thì
quả là một huyệt mộ chung. Thế nên tôi tiếc cô ta… Kỳ cùng, không phải
nàng khiến tôi tiếc đến thế, anh bạn nói chữa lại. Chính hôn lễ làm tôi tiếc.
Julie trước lúc gặp tôi, đã trải qua một vòng du hành thế giới tình ái, là
người chỉ có thể có lời khuyên tốt. Tôi đã hỏi nàng nghĩ về Marie-Colbert.
Ý kiến của nàng về phụ nữ, Nàng đã trả lời:
- Bao cao su.