9.
Lần sau cùng tôi nhìn thấy Thérèse trinh nữ, em đã lặn chìm trong chiếc
áo dài hôn thê mà Théo đã trao em. “Lặn”
là động từ xác đáng. Đó là một
chiếc áo dài màu xanh đêm tối đã nuốt chửng cô em gái sao trời của tôi,
chừng như em đã từ những tầng trời cao nhảy xuống một đại dương không
đáy. Sau đó đầu em và hai bàn tay nhô lên, màu nhiệm, và chiếc áo dài
bừng sáng! Những đứa con nhỏ của Gervaise và những con nhỏ của chúng
tôi, ngồi thành vòng tròn chung quanh một ảo thuật gia vào ngày kỷ niệm
hàng năm không ngớt miệng kêu ô! Kêu a!
- Sao Đại Hùng!
- Sao Thiên Nữ!
- Chùm sao Thần Nông!
Ý tưởng của Théo là thế: điểm lên trên chiếc áo dài dạ hội là tất cả
những chùm sao đang vướng vít trên đầu cô. Những đứa con gái giang hồ
vinh quang, cô đã dạy cho chúng học về bầu trời như học về một cuốn sách,
chúng đã nhận dạng ra, không chán những chòm sao, trong khi cô dâu cứ
xoay xoay thân hình như một phi hành gia không gian, duyên dáng, trong
tình trạng không trọng lượng.
- Chòm sao Thiên Hậu!
- Sao Phương Nam!