- Hai ngày trong vòng tay của Hervé. Marie-Colbert có ý định hiến nàng
một ngày cuối tuần trong chiếc giường của tôi. Hấp! Tokyo – Pairis trong
dịch vụ làm ăn. Việc ấy sụp đổ, đúng lúc, còn có thể làm gì hơn, con người
khốn khổ. Vả lại, tôi cũng không. Cố nhiên, Marie-Colbert có mọi phẩm
chất.
Chờ đấy, bạn còn chưa nhìn ra cái đẹp nhất.
*
* *
Cái đẹp nhất, chính là cái áo kéo lếch thếch của vị hôn thê được coi như
biểu tượng của sao chổi Halley. Chẳng mấy chốc nữa người ta sẽ nhìn thấy
cái đuôi toả sáng của nó sổ lên trên sân giáo đường Saint-Philippe-du-
Roule và trong cái khung truyền hình. Những đứa con nhỏ vinh quang của
gái giang hồ, mà Théo đã cải trang thành những sao băng, nâng vạt áo lên
bằng những ngón tay thiếp vàng.
Do bởi tôi cũng phải nói ngay về buổi phát hình này, về đại lễ mi-xa hài
hước dành cho cặp vợ chồng, màu hồng anh đào trên cỗ bánh quái quỷ của
lễ cưới gái giang hồ này. Khi tôi đã lưu ý Thérèse rằng toàn thể trò làm xiếc
này có thể thiếu đi một phẩm chất chân tình, thì cô phản đối lại tôi rằng một
khi hợp nhất với Marie-Colbert là cô đã kết hôn với một mục đích lý tưởng.
Và không hề có mục đích đáng bảo vệ nào lại không có cộng hưởng.
- Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng là một dấn thân, Benjamin ạ. Và bất cứ
dấn thân nào đều là tự quên bản thân. Sự quên mình của em phần nào hơn
những quên mình khác, xem đấy, tất thảy. Hãy để em hiến mình cho máy
quay phim.