de Roberval “nhân cách trào lộng, rất mực kín đáo, rất mực vất vả, nặng nề
bởi hành động nhằm vào tất cả những phạm vi đau khổ của con người”
(đúng nguyên văn), cái nhân cách mà hôm nay phải được coi như “danh dự
tìm lại được của một tầng lớp chính trị đã từ quá lâu bị mất tín nhiệm bởi
những dịch vụ làm ăn” (đúng nguyên văn). Đúng, “con người không ai biết
đến từ nơi không đâu cả (bạn nói…), là người trong một chính phủ trước,
đã từ chối chiếc ghế bộ trưởng để gia nhập vào viện thẩm kế đầy khắc khổ
và cống hiến thời gian tự do của mình cho nỗi đau đớn của thế giới” (con
người can trường…) là hiện thân của một sự vực dậy nền chính trị “mà
người Pháp không còn tin tưởng”.
Tất cả tuôn ra trong một hơi dài giọng nói rung rung, trong khi tia sáng
từ máy quay phim lướt trên những khách mời “thấp kém và thuộc nhiều
dạng văn hoá” (thấp kém và đa văn hoá, nguyên văn/ humbles et
multiculturels) đang chờ đợi “đôi tân hôn”.
Ông già Semelle lưu ý tôi bằng từng cái thúc cùi chỏ.
- Nhìn kìa, Benjamin, đằng kia cái ấy mới trở nên đẹp thật sự. Cái “thật
sự đẹp” xuất hiện trong truyền hình dưới dạng một chiếc xe cứu thương.
Một chiếc xe cứu thương toàn màu trắng với một chữ thập toàn màu đỏ.
Thérèse và Marie-Colbert kết hôn trong chiếc xe cứu thương!
- Một chiếc GMC, ông già Semelle nói chỉ danh: Mô-đen 33 chỉnh tu
thành 42, được bố trí đặc biệt cho chữ thập đỏ. Một chiếc máy xay không
mệt mỏi.
Một chiếc xe cứu thương biểu tượng lịch sử, do vậy, có cái chặn gió
thẳng đứng, có bộ lốp khấc và gương kính phía sau có hình một phần tư
mặt trăng kép như người ta nhìn thấy trong các phim thời Paris giải phóng.