tiếp tục đọc sách và học hỏi những kiến thức mới và tôi biết như vậy sẽ có
ích cho tôi.
Tôi biết mình nên viết báo cáo tiến bộ trước chuyện này để người ta biết
điều gì đang xảy ra với tôi. Nhưng viết lách càng ngày càng khó. Bây giờ
tôi phải tra từ điển cả những từ đơn giản và điều này khiến tôi cáu với chính
mình.
2 tháng 11 - Trong báo cáo hôm qua tôi quên viết về người phụ nữ ở tòa
nhà bên kia ngõ ở dưới tôi một tầng. Tuần trước tôi nhìn thấy cô qua cửa sổ
nhà bếp. Tôi không biết tên cô, hoặc thậm chí nửa trên người cô trông như
thế nào, nhưng đêm nào cũng khoảng tầm mười một giờ cô lại vào nhà vệ
sinh để tắm. Chưa bao giờ cô kéo rèm cửa xuống nên khi tắt hết đèn đi, qua
cửa sổ tôi có thể nhìn thấy từ cổ cô trở xuống lúc cô bước ra khỏi bồn tắm
để lau khô người.
Điều này khiến tôi hào hứng, nhưng khi cô tắt đèn tôi lại cảm thấy hụt
hẫng và đơn độc. Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy mặt cô, bất kể cô có
xinh hay không. Tôi biết nhìn phụ nữ những lúc như thế là không tốt nhưng
tôi không cưỡng lại được. Dù sao đi nữa thì cũng có khác gì đâu nếu như cô
không biết là tôi đang nhìn.
Bây giờ gần mười một giờ rồi. Đến giờ cô đi tắm. Vậy tốt hơn hết là tôi
nên đi xem…
5 tháng Mười một – Bà Mooner rất lo lắng cho tôi. Bà bảo tôi cứ nằm
suốt ngày và không làm gì như thể khiến bà nhớ đến thằng con trai bà trước
khi bà tống nó ra khỏi nhà. Bà bảo bà không thích những kẻ lười biếng. Nếu
tôi ốm thì là một lẽ, nhưng nếu tôi lười biếng thì lại là vấn đề khác và bà
không biết làm gì với tôi. Tôi bảo bà tôi nghĩ tôi bị ốm.
Mỗi ngày tôi cố gắng đọc mỗi truyện một ít nhưng đôi khi tôi phải đọc
đi đọc lại một thứ bởi vì tôi không hiểu nội dung truyện nói gì. Và rất khó