viết. Tôi biết mình nên tra từ nhưng lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi.
Sau đó tôi nảy ra một ý là tôi sẽ chỉ sử dụng những từ dễ thay cho vài từ
khó. Như vậy đỡ tốn thời gian. Ngoài trời càng lúc càng lạnh nhưng tôi vẫn
đặt hoa lên mộ cho một con chuột nhưng tôi bảo với bà rằng Algernon là
một con chuột đặc biệt.
Tôi qua thăm Fay ở phòng đối diện. Nhưng cô bảo tôi hãy đi đi và đừng
quay lại nữa. Cô lắp một cái khóa cửa mới.
9 th 11 – Lại chủ nhật. Bây giờ tôi khong còn gì để làm nữa bởi vì chiếc
tivi đã hỏng còn tôi thì cứ liên tục quên mang đi sửa. Tôi nghĩ tháng này tôi
làm mất tờ séc tiền nhà trường gửi. Tôi khong nhớ.
Tôi đau đầu kinh khủng mà asperin lại chăng giúp gì được nhiều. Bây
giờ bà Mooney đã tin là toi ốm thật nên rất thương tôi. Khi ai đó ốm đau gì
thì bà là một phụ nữ tuyệt vời. Ngoai trời lạnh đến nỗi toi phải mặc hai
chiếc áo len.
Cô gái bên kia đường giờ đã kéo rèm cửa sổ xuống nên tôi không thể
xem được chút gì nữa. Đen đủi thật.
11 th 11 – Bà Mooney gọi một bác sĩ lạ đến khám cho tôi. Bà sợ tôi sắp
chết. Tôi bảo với bác sĩ là tôi khong ốm, tôi chỉ thỉnh thoảng hay quên thôi.
Ông ta hỏi tôi xem có bạn bè hay bà con gì không nhưng tôi bảo chẳng có
ai. Tôi bảo tôi đã từng có một người bạn tên là Algernon nhưng đấy chỉ là
một con chuột và chúng tôi thường chạy đua với nhau. Ông ta nhìn tôi với
vẻ rất buồn cười như thể ông ta ngí tôi điên.
Ông ta cười khi tôi bảo với ông ta rằng tôi đã từng là một thiên tài. Ông
ta nói chuyện với tôi như nói với trẻ con rồi nháy mắt với bà Mooney. Tôi
phát điên lên vì ông ta lấy tôi làm trò cười và chế nhạo tôi nên tôi đuổi ông
ta ra khỏi cửa rồi khóa lại.