bởi vì tôi khong muốn nàng cừi nhạo tôi. Tôi bảo nàng tôi khong còn thích
nàng nữa và tôi cũng khong muốn được thông minh chút nào nữa. Điều này
khong đúng nhưng. Tôi vẫn yêu nàng và tôi vẫn muốn được thông minh
nhưng tôi phải nói vậy để nàng bo đi. Bà Mooney bảo tôi Alice man thêm
một ít tiền để chăm sóc tôi và trả tiền nhà. Tôi không muốn thế. Tôi phải
tìm việc làm thôi.
Làm ơn... làm ơn... đừng để cho tôi quên mất cách đoọc và viết...
18 th 11 – Ông Donner rất tốt bụng khi tôi quay lại xim ông làm công
việc cũ của tôi trước đây ở tiệm bánh. Ban đầu ông ấy tỏ ý ngi ngờ nhưng
tôi kể cho ông nghe mọi chuyện về tôi và trông ông rất buồn rồi ông đặt tay
lên vai tôi và nói Charlie anh can đảm đấy.
Moi ngừi nhìn tôi khi tôi đi xuống gác và bắt đầu làm việc trong nhà vệ
sinh, quét dọn như trước đây tôi vẫn làm. Tôi tự nhủ Charlie này nếu người
ta trêu chọc gì thì mày cũng đừng có cáu nhé bởi vì mày nhớ là họ khong
thông minh như mày từng ngĩ đâu. Và hơn nữa họ từng là bặn mày nên nếu
họ có cừi nhạo mày thì cũng chẳng có vấn đề gì bởi vì họ cũng thích mày.
Trong số những người mới đến làm việc sau khi tôi ra đi có người tên
Meyer Klaus anh ta làm điều xấu với tôi. Anh ta đến gặp tôi lúc tôi đang
bốc xếp các túi hoa và anh ta nói này Charlie tao nghe nói mày là ngừi rất
thông minh – một tay lănh lẹ thực sự. Nói cái gì đó thông min nghe xem
nào. Tôi thấy khó chịu bởi vì qua cách nói tôi biết anh ta đang trêu chọc tôi.
Vì vậy tôi cứ tiếp tục làm việc. Nhưng rồi anh ta bước đến nắm tay tôi thật
mạnh và hét lên với tôi. Khi tao nói với mày nhóc ạ thì mày tốt hơn là nên
lắng nghe tao. Nếu không tao sẽ bẹ gãy tay mày đấy. Anh ta vặn tay tôi đau
đến nỗi tôi sợ là anh ta sẽ bẹ gãy như lời anh ta nói. Và anh ta vừa cừi vừa
vặn tay tôi, còn tôi khong biết phải làm gì cả. Tôi sợ đến nỗi có cảm giác
như tôi sắp khóc nhưng tôi khong khóc và rồi tôi phải vào nhà vệ sinh một
điều đáng sợ. Dạ dày tôi xoắn lại bên trong giống như tôi sắp sửa bĩnh ra
hết nếu tôi khong đi ngay lập tức... bởi vì tôi khong thể nào nín được.