về thôi.
– Em sao vậy Thúy Tllúy? Cũng phải để anh ngã giá nữa chứ. Nói mua là
mua sao?
– Em sợ người ta mua mất.
Khang Luân cười:
– Ai đâu mà mua. Em làm vậy, người ta làm giá đó.
Cô quay mặt đi phụng phịu:
– Trá giá gì chứ. Chẳng phải bọ nói chắc giá đó sao?
Khang Luân nhẹ nhàng nói:
– Họ nói thế chứ rồi cũng phải bớt đôi chút. Chúng ta đi thôi.
Thúy Thúy dùng dằng sau lưng anh. Cô làm mặt giận:
– Khỏi mua luôn đi! Để mẹ con em ở nhà mướn cũng được.
Khang Luân lắc đầu:
– Em đó lúc nào cũng giận hờn gây khó dễ cho anh cả. Thôi được, mua thì
mua.
Cô tươi ngay nét mặt:
– Anh nói đó nhạ .... Nhưng chưa tìm được người bán thì Khang Luân có
điện thoại:
– Alô. Luân đây.
– Giám đốc về nhanh lên nhé. Công ty cô việc gấp.
– Là chuyện gì?
– Dài dòng lắm. Nói qua máy không tiện.
Khang Luân gắt lên:
– Đại khái là chuyện gì?
– Rượu chúng ta sản xuất ra không hiểu vì sao kém chất lượng bị trả về
hàng loạt.
Khang Luân nói to:
– Sao lại thế? Được! Tôi sẽ về ngay, cậu Khang Luân vội vã bước đi Thúy
Thúy.
– Sao lại về, chúng ta chưa làm xong công Khang Luân xua tay:
– Công ty đang gặp nạn, anh phải về để giải quyết. Mọi chuyện nên dừng
lại ở đây.