Thúy Thúy giận hờn:
– Có gì đâu mà xem anh quýnh lên như. Chuyện nhỏ mà họ cũng không
giải quyết được sao?
Khang Luân xua tay:
– Thôi, em làm ơn lên xe nhanh. Anh cần vế gấp.
Thúy Thúy quay mặt:
– Em không về.
– Sao lại thế? Em nên về với anh xem mọi chuyện thế nào?
Thúy Thúy vẫn bướng:
– Em không về.
– Đừng làm khó anh như vậy. Anh đang bận.
Thúy Thúy ấm ức:
– Có gì quan trọng hơn mẹ con em chứ.
– Anh nói đi!
Khang Luân nắm tay cô năn nỉ:
– Em về đi rồi chúng ta lại sẽ đến. Anh giải quyết chuyện công ty trước
nhé.
Thúy Thúy ấm ức khóc:
– Anh có thương mẹ con em thật không? Anh nói cho em nghe đi.
Khang Luân bóp nhẹ vai cô. Anh nói giọng tha thiết:
– Đừng khóc nữa em ạ. Anh sẽ đưa em về nhà anh được chưa?
Thúy Thúy lắc đầu từ chối:
– Không, em không chịu! Em chỉ muốn căn nhà đó mà thôi.
Khang Luân đành phải gật đầu:
– Vậy cũng được. Thôi, lên xe về đi em.
Khi xong việc anh lại đưa em đến đây. Thúy Thúy không còn cách nào nên
đành phải gật đầu:
– Anh hứa rồi đó nha! Bàn xong công việc là anh phải đưa em đến đây
ngay nhé.
– Anh hứa. Đi thôi em!
Hai người về đến công ty. Khang Luân giật mình khi thấy những xe rượu
của các đại lý đậu đặc sân công ty. Anh bước vào gặp trưởng phòng tài vụ.