Các vị, xin các vị hãy bình tĩnh. Công ty tôi làm ăn với quý vị cũng đã lâu,
chưa hề xảy ra chuyện gì cả mà. Đây có lẽ là sự nhầm lần mà thôi.
– Ôi! Câuu nói ấy không có chút gì khắc phục đâu.
– Chúng tôi không cần nghe anh giải thích. Có lẽ anh không có tài như cha
của anh đó.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này nhanh và gọn.
Nhưng tất cả đều lắc đầu, họ tỏ ý không tin tưởng nữa. Họ đòi đền hợp
đồng và không hợp tác làm ăn nữa. Đám công nhân cũng hoang mang, họ
muốn rời công ty HươngViệt.
Khang Luân cảm thấy bất bình vô cùng. Anh hét lên thật to:
– Tại sao phải như thế này? Ai đã hại tôi?
Tiến an ủi:
– Đừng vậy nữa mà anh. Hãy cố gắng bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện.
Khang Luân nhìn Tiến:
– Ai? Ai đã hại tôi thế này?
Tiến nghiến răng tức giận:
– Anh an tâm. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ ấy nhanh thôi. Còn chuyện trước
mắt, anh nên hứa với mọi người một tuần nữa sẽ giải quyết thôi.
Khang Luân đành phải gật đầu nghe theo Tiến:
– Vậy cũng được.
Tiến nói thêm:
– Anh cũng đừng nên khẩn trương, cứ xem như chuyện xảy la là đây trục
trặc kỹ Khang Luân đồng tình:
– Cậu nói rất đúng. Tôi sẽ không biểu lộ điều gì đâu.
Thúy Thúy cắm thấy không an tâm. Chuyện xảy ra thế này là hoàn toàn do
cô mà ra cả:
Nếu Khang Luân phát hiện thì cô sẽ bị vào tù, còn phải đền bù nữa.
Cô điện tìm Thái Tài, rồi Mộng Cúc và cả Đạt nữa, nhưng không ai chịu
mở máy cả. Thúy Thúy tức lên:
– Chết hết rồi sao chứ?
Khang Luân cũng vừa tới, anh lên tiếng: