– Em vừa chửi anh đó ư? Đúng là anh đáng chết thật!
Thúy Thúy chu môi, cô phụng phịu:
– Em đâu có nói anh. Em chỉ bực mình ai đó cứ gọi điện đến mãi.
– Là ai?
– Làm sao em biết được.
Khang Luân chìa tay ra:.
– Đưa anh xem cho!
Thúy Thúy từ chối:
– Em xóa hết rồi.
Khang Luân bảo cô:
– Vậy thì chúng ta đi.
– Đi đâu vậy anh?
Khang Luân cười:
– Đi uống rượu.
Thúy Thúy ngạc nhiên:
– Điên sao giờ này mà đi uống rượu?
– Đúng là anh điên thật rồi.
– Sao cơ?
– Gia tài sự sản phút chốc tan thành mây khói cả rồi.
Thúy Thúy tỏ ý không tin:
– Chỉ có thế thôi, em không tin là anh phá sản.
Khang Luân lắc đầu, tỏ ý chán chường:
– Anh bây giờ không còn gì nữa đâu. Nợ Thúy Thúy vờ an ủi:
– Đây chỉ là sự cố mà thôi. Rồi sẽ qua.
– Em có thấy kỳ lạ không em? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ.
Thúy Thúy lắc đầu:
– Suốt ngày em chỉ vào ngồi đây. Anh hỏi em, em đành chịu.
Anh Khang Luân thở dài:
– Chuyện mua nhà cho em đành phải gác lại mà thôi.
Thúy Thúy phản ứng mạnh:
– Sao phải thế chứ? Anh hứa với em rồi mà.
– Đành phảỉi thất hứa với em mà thôi, em nên thông cảm cho anh. Nếu