– Tưởng đã có nhà làm sở hữu riêng. Ai ngờ vỡ mộng rồi.
Đạt vuốt ve:
– Em sợ gì không có nhà mà ở chứ. Anh sẽ cho em.
Thúy Thúy trề môi:
– Nhà ổ chuột của anh đó hả?
– Này, em đừng có xem thường. Anh sẽ mua tặng cho riêng em đó.
Thúy Thúy tỏ ý không tin:
– Đừng cho em leo cây đó.
Đạt xua tay:
– Em đừng xem thướng anh đó nha.
Thái Tài xuất hiện:
– Đạt nói thật đó em!
Thúy Thúy cau có nhìn Thái Tài:
– Em nghe lời anh đã làm hại Khang Thái Tài hơi nhíu mày:
– Em sao không vui, mà lại buồn.
– Vui làm sao nổi? Em đã hại người ta Thái Tài bật cười:
Muốn tồn tại đôi lúc chúng ta cũng phải chịu hi sinh một cái gì đó em ạ.
Nhưng Khang Luân là người tốt. Em rất hối hận khi đã hại anh ấy:
Thái Tài bật cười lớn:
– Em trở thành thánh thiện khi nào vậy.
Hiền quá sống khổ lắm em ạ.
Thúy Thúy lý luận:
Nhưng sống trên sự đau khổ của người khác như vậy thật không giải chút
nào cả.
Thái Tài khuyên:
– Đã làm ăn thì không nên ân hận em ạ. “Người không vì mình trôi tru đất
diệt” mà.
Nhưng ...
Thấy vô vẫn ngại ngùng, Đạt nói:
– Em nên để đầu óc thư giãn di. Hắn phải nhận chịu hậu quả xấu cũng do
số của anh ta mà thôi.
Mộng Cúc xuất hiện: