– Em không khỏe sao Thúy?
– Dạ, em không sao.
Thức ăn vừa mang ra, Mộng Cúc có cuộc điện thoại gọi đến. Cô bảo Đạt:
– Cậu đi với chị một chút:
Thái Tài ngạc nhiên:
– Sao không để anh đi?
Đạt xua tay:
– Chuyện này em giải quyết được rồi. Anh và Thúy Thúy chờ em.
Thúy Thúy căn dặn:
– Nhanh lên nghe anh!
– Được rồi.
Mộng Cúc cũng nói:
– Anh nhớ chăm sóc Thúy Thúy cho tốt đó nhé.
Thái Tài mỉm cười:
– Đi nhanh đi còn về. Tụi anh chờ hai người ở đây.
Hai người ấy đi rồi, Thái Tài kéo ghế ngồi cạnh Thúy Thúy:
– Em ăn đi chứ!
– Em muốn chờ hai người ấy quay lại. Ăn thế này buồn lắm.
Thái Tài gắp thức ăn để vào chén cô, anh giục:
– Cứ ăn đi em. Lát nữa họ về ta gọi thêm.
Bắt gặp ánh mắt Thái Tài nhìn mình đau đáu, Thúy Thúy ngại ngùng cụp
mắt xuống:
– Em không ăn. Em chờ anh Đạt quay lại đây.
– Đừng vậy mà Thúy Thúy, cứ xem anh như là Đạt không được à.
Thúy Thúy ngẩng đầu lên nhìn anh:
– Làm vậy sao được? Anh là anh, còn Đạt là Đạt, làm sao mà em có thể
xem anh như Đạt được.
– Em dư biết tình cảm của anh dành cho em mà Thúy Thúy.
Thúy Thúy bối rối:
– Vâng, em hiểu. Nhưng mà em xem anh chị như là ân nhân của mình. Xin
anh đừng làm cho em phải khó xử.
Thái Tài xua tay: