– Có gì đâu mà khó xử. Nào, hãy uống với anh miếng rượu nhé.
Thúy Thúy từ chối:
– Anh thông cảm, em không thể uống được.
– Vậy là em không nể tình anh tí nào cả.
– Uống đi em.
Thúy Thúy đành phải uống. Cô thật sự bối rối mỗi khi nhìn anh:
– Vậy phải vui không:
– Em chỉ uống thế thôi.
Thái Tài mỉm cười:
– Vậy cũng đủ cho em say rồi.
Và Thúy Thúy say thật, cô gục dầu xuống bàn. Thái Tài cười hì hì:
– Em còn làm cao với anh nữa hay không?
Chuyện này chỉ một mình anh và em biết mà thôi. Em phải thuộc về anh
Thúy Thúy ạ.
Thái Tài dìu cô vào phòng mà anh đã bố trí sẵn từ trước. Bọn nó quay lại
thì mọi việc đã xong xuôi cả rồi.