– Có khi nào đây chỉ là một sự hiểu lầm hay không.
Yến Du cảm thấy buồn:
– Với tôi thì lúc nào anh cũng xét nét tính toán kỹ lưỡng. Còn với người
khác thì anh xuề xòa. Anh bảo tôi giúp anh mà giúp cái gì bây giờ.
Khang Luân biết đó là lỗi của mình nên anh có vẻ thành khẩn:
– Anh biết lỗi của mình rồi Yến Du ạ.
– Anh xin lỗi em! Cha anh đúng là không nhìn lầm người.
Nhưng bây giờ tôi giúp anh gì bây giờ. Chỉ cần em có mặt ở nhà là được
rồi.
Yến Du lắc đầu:
– Anh định bìến tôi thành cái gì đây hả?
– Sự có mặt của tôi giúp anh được gì nào?
– Nhiều thứ lắm em ạ.
Yến Du chợt hỏi:
– Thế còn Thúy Thúy thì sao?
Khang Luân thú nhận:
Đúng như lời em nói, cô ấy chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có thích tiền của
anh mà thôi.
– Cô ấy không còn bên anh nữa à?
– Bây giờ thì còn. Nhưng mai mốt có lẽ cô ấy sẽ biến nếu như anh tuyên bố
phá sản.
Yến Du cười buồn:
– Vậy sao! Thế nếu tôi quay trở lại, anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu?
– Đừng đùa như vậy mà Yến Du. Thật tình thì anh rất muốn em trở về nhà.
Vắng em, anh buồn lắm.
– Anh tán tỉnh tôi đó hả?
Anh nói thật.
Yến Du rên rỉ:
– Thật tội nghiệp cho anh ghê đi. Thôi được, vì lời hứa của ông chủ tôi sẽ
trở về đó một lần nữa.
Khang Luân lộ vẻ vui mừng:
– Anh cám ơn em Yến Du ạ. Biết em về, dì Lài chắc là mừng lắm.