– Vậy thì cậu nói đi, lý do gì?
Tiến đành phải nói:
– Cô ấy là người duy nhất cận kễ anh, và làm công việc.sao chép vào máy
những công thức ấy.
Yến Du mở ngõ:
– Cô ấy là mối nghi ngờ lớn nhất. Anh thấy có đúng không?
Khang Luân gật đầu đồng tình.
– Vậy còn việc tráo nguyên liệu pha rượu thì sao?
Yến Du nói mả chằng cẩn suy nghĩ:.
– Cũng chính là cô ta.
Khang Luân có ý bênh vực Thúy Thúy:
– Cô ấy làm vậy để làm gì. Trong khi tháng nào tôi cũng chu cấp tiền bạc
cho cô ấy mặc tình tiêu xài, thì cô ấy hại tôi làm gì?
Yến Du nhìn anh trân trân:
– Có khi bên kia mua chuộc cô ấy với số tiền lớn hơn anh thì saơ?
Tiến gật gù tán thành:
– Điều này cũng có lý lám. Ai mà chẳng Khang Luân gạt phăng câu gợi ý
của Tiến:
– Tôi thấy hai người vì có thành kiến với cô ấy nên mới nói vậy thôi.
Tiến im re không dám đưa ra ý kiến thêm.
– Còn Yến Du, cô cảm thấy khó mà nói được cho anh nghe mọi chuyện. Cô
nhất định phải chứng minh cho cô thấy mới được.
Thôi, tạm thời mình gác lại nơi đây. Cứ hãy để cho mọi chuyện lắng xuống,
chúng ta nhất dịnh sẽ tìm ra được aơ hở mà thôi.
Khang Luân nghĩ rằng Thúy Thúy không thể nào gạt anh được. Dù sao cô
ấy cũng đang mang trong người đứa con của mình.
– Đúng rồi. Chuyện này cần xác minh cho rõ mới được.
Tiến lại nhắc nhở:
– Chỉ còn lại ngày nữa thôi là chúng ta phải trả lời với đối tác rồi. Tiền đâu
mà có thể bồi thường một lúc mấy tỉ đồng.
Yến Du can thiệp:
Từ từ rồi tính, hai người dừng có làm rối tung lên như vậy.