Điện thoại của Khang Luân có tín hiệu, anh mỡ ra xem. Số điện thoại của
Thúy Thúy:
– Alô! Em hả?
– Không phải! Tôi chỉ là bạn của cô ấy mà thôi.
– Cô gọi tôi làm gì? Thúy Thúy đâu? Cô ấy đang bệnh phải vào viện. Anh
nên đem tiền đến lo cho cô ấy.
– Cô ấy bị bệnh gì?
Nghe đâu sẩy thai gì đó.
Khang Luân giật mình hỏi lại:
– Cô ấy bị sẩy thai ư?
– Đúng vậy. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa.
– Alô ... Alô ...
Tiến liền hỏi:
– Có chuyện gì sao anh?
Thúy Thúy sẩy thai, đang nằm bệnh viện.
Yến Du ngạc nhiên:
– Cô ấy có thai với anh ư? Đã mấy tháng.
– Chắc là năm sáu tháng gì đó.
– Năm, sáu tháng mà hư thai ư? Chuyện này cũng hiếm có lắm.
Khang Luân nhìn cô:
– Em nói vậy là sao?
– Tôi nghĩ thai ấy là giả. Biết anh hết lợi dụng để moi tiền nên cô ấy tung
tin là sẩy thai. Khang Luân bán tín bán nghi:
– Sao em có thể nói như vậy chứ?
– Xin lỗi, đầy chỉ là dự đoán mà thôi.
Tiến cũng lấy làm khó hiểu, nhưng không dám nói ra. Khang Luân đứng
lên:
– Tôi phải đến đó xem sao!
Yến Du cũng đứng lên:
– Tôi sẽ đỉ với anh.
– Em ...
– Anh đừng ngại, tôi sẽ tìm hiểu bên ngoài.