Khang Luân như người nằm mơ vừa tĩnh giấc. Nghe đau đớn vô cùng. Xấu
hổ như muốn chết đi được.. – Lừa dối! Cô nỡ lừa dối tôi. Tôi căm hận cô:
Đạt cười mai mỉa:
– Táng gia bại sán cũng vì mê gái thì đáng đời lắm. Về mà đập đầu lên gối
chết cho rồi.
Khang Luân xiêu vẹo bước đi. Thuy Thúy nhìn theo nghe ân hận một cách
lạ lùng:
– Anh à! Liệu anh ấy có sao không?
Đạt khoát tay:
Hắn đáng chết, cho chừa cái tội dụ dỗ vợ người.
– Anh nói vậy cũng đâu có đúng. Em và anh ấy quen nhau trước kia mà.
Chính anh báo em đi làm cái việc ấy, sao còn ghét người ta.
Đạt nói đại, nói càn:
– Thì cũng tại anh ta hám gái làm gì? Đáng cái tội!
Thúy Thúy cảm thấy ái ngại:
– Nghĩ cũng tội cho anh ấy quá.
– Em đó, lúc nào cũng thương người. Tốt bụng lắm vậy.
– Tốt bụng ư? Cô đâu thể nhận hai từ ấy được. Hại người đến lúc nào đó sẽ
hại đến mình mà thôi.
Khang Luân nhảy lên xe, anh lái xe máy chạy như bay trên đường. Anh
giận cái sự ngu ngốc của mình, bị Thúy Thúy lừa một cách thảm hại. Về
đến nhà, anh thấy Yến Du đang nói chuyện điên thoại với ai đó. Anh thả
người xuống chiếc ghế ném, rồi thở dài ngao ngán.
– Anh làm sao vậy?
– Chán chường và hận đời.
– Sao lại hận đời? Đời có gì để mà chúng ta hận?
– Em đang chế giễu anh đó sao?
Yến Du từ chối:
– Tôi tuyệt đối không chế giễu anh. Mà tôi chỉ nhắc anh nhớ, tình đời cạm
bẫy đa đoan chớ nên nông cạn mà hại mình.
Khang Luân bước đến bàn, anh lấy chai rượu ngoại ra uống:
Chai rượu có in hình hai trái tim yêu. Khang Luân bật cười thành tiếng: