Cả hai cùng đến bệnh viện, suốt dọc đường không ai nói với ai lời nào.
– Biết được sự thật do Yến Du tìm hiểu rồi cung cấp, Khang Luân như
người từ trên trời rơi xuống. Anh chỉ còn biết ôm đầu đau khổ:
– Tại sao em có thể lừa dối anh như vậy, Thúy Thúy?
Thúy Thúy lắc đầu:
– Em không lừa dối anh, do mọi người vu khống em thôi. Anh tin hộ hơn
em sao?
Khang Luân trợn mắt nhìn cô:
– Đến lúc này mà cô còn xảo biện được hay sao? Cô thật là quá đáng mà.
Người ta cho cô bao nhiêu tiền để cô làm điều đó?
– Em không có.
– Còn không có nữa à! Cô thật là quá đáng, hại tôi đến nước này đây sao?
Thúy Thúy gượng ngồi dậy, cô mấp máy đầu môi:
– Em ... thật ra thì em không có hại anh đâu.
– Vậy còn đứa con thì sao? Cô lừa tôi để lấy biết bao nhiêu tiền, cô trả tôi
nổi không?
Vừa lúc Đạt xuất tiện, anh lên tiếng:
– “Bắc thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không”?
Thúy Thúy gọi:
– Anh Đạt!
Đạt bước lại gần cô hơn:
– Em khỏe rồi chứ? Hãy an tâm, có anh ở đây không ai có thể ăn hiếp em
được cả.
Khang Luân ném cái nhìn giận dữ về phía Thuý Thuý:
– Thì ra là như vậy. Bấy lâu nay cô lừa dối tôi, lấy tiền của tôi để nuôi tình
nhân.
Đạt sấn tới cạnh Khang Luân:
– Này, cái gì mà tình nhân hả? Thúy Thúy là vợ chính thức của tôi đấy.
Anh đã dụ dỗ vợ người ta, tôi chưa tính sổ với anh đó.
Thúy Thúy run rẩy:
– Đạt à! Anh đừng làm khó anh ấy nữa.
– Cũng tại em lỡ dại mà thôi. Đừng đánh anh ấy!