Gần gũi với em lâu này, anh đã có tình cảm, rồi anh lại để em vuột khỏi tầm
tay anh.
Yến Du khích lệ:
– Vậy thì anh buồn thì mở email ra tìm Chim Biển tâm sự.
– Có lúc Chim Biển cũng không có thời gian để tâm sự với anh.
Yến Du thỡ dài:
– Vậy thì anh có thể tìm quên trong công việc.
– Càng làm, anh càng buồn nhiều hơn. Anh cảm thấy mình cô đơn quá. Em
có thấy tội cho anh không?
Yến Du nghe nhói đau con tim. Nhưng cô đâu có cách gì để mà giúp anh
đây chứ. Cô chạnh lòng thương cho hoàn cảnh của anh.
– Em không thể ở lại đây cùng anh sao?
Yến Du thỡ dài:
– Từ lúc rời khỏi nhà anh, anh có biết là tôi buồn đến mức độ không thể tả
được. Tìm được việc làm rồi tôi dần dần quen công việc mới.
– Và em đã quên anh?
Nếu nói quên thì chưa hẳn. Nhưng mà bảo nhớ thì lấy cớ gì để mà tôi nhớ
anh. Chúng ta đâu cũ chút tình cảm nào.
– Có. Anh có tình cảm với em:
Nhưng lúc ấy Yến Du làm cho anh không còn thời gian để mà suy nghĩ
nữa.
Yến Du đứng lên:
– Thà vậy còn tốt hơn anh ạ.
– Anh thấy mình có lỗi với em rất nhiều. Bây giờ xem như anh trắng tay
rồi, mà lôi kéo em ở lại thật là không phải với em.
Yến Du nghe cám động rất nhiều. Nhưng cô cố nén trong lòng:
– Tôi không có nghĩ đến việc anh giàu hay nghèo đâu. Mà do chúng ta thật
sự chưa có tình cảm.
Khang Luân thì thầm:
– Hãy cho anh thời gian nhé Yến Du?
– Vậy còn Chim Biển thì sao?
Anh sẽ tìm hiểu rồi đi đến quyết định.