Khang Luân giật mình quay lạà. Nhận ra Tiến, anh thở dài:
– Tụi nó làm ăn thịnh quá.
– Đó là công sức của anh đấy.
Khang Luân mím môi:
– Thật là khốn nạn mà.
Tiến an ủi:
– Anh hãy bình tĩnh. Chúng ta có thể làm lại từ đầu.
Khang Luân chán nản thở dài:
– Làm lại từ đầu ư? Liệu có được không?
– Tất nhiên là được rồi.
– Làm gì được đây khi tất cả tiền bạc đã đội nón ra đi. Tay trắng thì làm gì
được đây chứ.
– Tiến à! Cậu có thể đi với mình được không?
Tiến lạ lẫm hỏi:
– Đi đâu chứ?
– Uống rượu.
Tiến từ chối:
– Thôi đi anh, nước này mà còn đi uống rượu được sao?
Khang Luân vẫn nói:
– Ta chỉ còn cách đó để giải sầu mà thôi.
Thấu hiểu được nỗi khổ của chủ mình, Tiến đành phải gật đầu:
– Được, tôi sễ đi uống với anh.
Khang Luân choàng tay qua vai Tiến, anh bảo:
– Chỉ có cậu mới là người trung thành của mình.
Tiến khuyên anh:
– Dù sao, anh cũng cần phái tỉnh táo để giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng bây giờ mình rất cần phải say:
– Say không còn biết gì nữa.
Tiến nhăn nhó:
– Làm như vậy thì có ích lợi gì? Có khi còn làm cho kẻ thù vui mừng nữa
đó.
Khang Luân rên rỉ: