– Cậu đừng nói nữa có được không. Mình đang rất cần say đó.
Tiến nói mãi mà vẫn không được, nên đành phải gật đầu:
– Được rồi, tôi sẽ đi với anh uống một bữa thật là say.
– Tốt. Cậu đúng là bạn tốt của mình đấy.
Tiến cảm thấy đau lòng. Cậu đã theo ông Khang Lý từ nhỏ. Thật ra tuy họ
giàu có nhưng mà rất thương người. Họ sống rất có tình cảm với mọi
người. Tại sao lại phải nhận lãnh cảnh này chứ:
Người lành hay mắc nạn quả không sai.
– Uống đi Tiến! Đêm nay không say không về!
Tiến nghe nhói tim đau:
– Được không say không về!
Cả hai chén thù chén tạc cho đến khuya thì hai người đã say bí tỉ rời Bà Lài
mở cửa:
Thấy hai người say khướt, bằ lo lắng vô cùng:
– Say đến thế này sao!
Tiến còn tỉnh táo hơn, nên anh nói:
– Dì cho con chiếc khăn vào thau nước ấm.
Bà Lài tất tả đi lấy:
– Được, được sẽ có ngay.
Tiến chăm sóc Khang Luân rất thiệt tình.
Trong cơn say, Khang Luân luôn miệng gọi Chim Biển. Cô ta là ai mà lâu
nay mình không hề nghe anh nhắc đến.
– “Chim Biển ư? Chuyện này nhất định mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Thì ra anh ấy có người yêu mới rồi”.
Nhưng bây giờ tôi nghèo lắm Chim Biển ạ. Tôi đã phụ lòng tốt của bạn rồi.
Tôi thật đáng ghét.
Tiến cảm thấy sợ:
– Anh nói gì vậy Khang Luân?
Anh năn nỉ em mà Chim Biển. Nếu em là con gái thì hãy xuất hiện trước
mặt anh đi.
– Em hãy giúp anh gây dựng lại công ty nhé.
Nghe Khang Luân lảm nhảm, Tiến lo lắng vô cùng: