– Anh bệ rạc thế này càng làm cho kẻ thù của anh càng đắc thắng hơn đấy.
– Kệ họ!
– Kệ mà được sao, anh không thấy làm vậy là có lỗi ư?
Khang Luân trong lúc say, lơ mơ nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng. Tự
hành hạ mình để chuộc lỗi với người thần.
– Tôi muốn sớm đi gặp cha mẹ mình đấy. Họ đang chờ tôi ở đó.
Tiến bật cười:
– Vậy thì anh mau mau mà đi đi. Đi xuống đó cha mẹ anh sẽ hỏi tội anh đó.
Tiến nói như ra lệnh:
– Nằm xuống và ngủ một giấc! Có muốn chết thì cũng phải chết cho tỉnh
táo.
– Tôi muốn chết ngay báy giờ.
Say xỉn thế này, chết làm sao biết đường mà đi tìm cha, tìm mẹ.
Bà Lài lên tiếng:
– Cậu chủ à! Trước khi chết ông chủ căn dặn cậu đủ điểu, bộ cậu quên rồi
sao? Ông chủ sẽ buồn lắm khi nhìn thấy cậu như thế Khang Luân trăn trở:
Cuối cùng thì cũng chỉ một mình dì ở lại bên cạnh tôi.
Tiến giận lẫy:
– Còn tôi nữa đây nè, bộ anh định bỏ tôi cho chó ăn hả?
Khang Luân nhìn Tiến:
– Cậu thlì nói làm gì! Chốc lát nữa đây cậu cũng bổ lại tôi mà về với vợ
con mà thôi.
Tiến cao giọng:
– Ờ thì phải vậy. Vì tôi còn có trách nhiệm của gia đình mà. Tôi còn vợ còn
con.
Vậy còn tòi thì sao?
– Anh còn có nhà có cửa, còn bàn thờ cha mẹ anh. Còn dì Lài sớm hôm lo
chăm sóc anh. Từ giờ anh cần phải có trách nhiệm với đi ấy lúc tuổi già
nữa đó.
Dì Lài buông tiếng thở dài:
– Cậu cứ như thế này mãi tôi lo cảo cậu lắm. Cô Yến Du cũng buồn nữa.
Tôi nay cô ấy về mà thấy cậu như thế này chắc cô ấy sẽ buồn lắm.