– Alô. Gì thế anh?
– Tối nay cậu qua nhà mình một chút có được không?
Tiến bảo đùa:
– Được thì được rồi đó. Nhưng rủ nhậu là mình từ chối ngay.
– Không! Mình mời cậu nghiêm túc đấy. Nếu cần, rủ bà xã theo cho vui.
Tiến cười vui vẻ:
– Này, anh đang tổ chức tiết mục gì như thế?
– À không! Lâu lâu mình muốn vui vẻ một bữa.
Tiến dặn dò:
– Vui thì được, nhưng không uống rượu đỏ.
– Không! Anh bỏ lâu rồi Tiến ạ.
Tiến hỏi to:
– Thật không?
Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm. Anh bỏ luôn rồi.
Tiếng hăng hái:
– Tốt quá. Chúc mừng anh đó.
Chúc mừng thì phải gặp mặt mới linh. Tiến cười hì hì:
– Được. Tối nay tôi sẽ chỉ bà xã đến chúc mừng anh.
– Quân tử nhất ngôn nhé.
– Được thôi.
Hai người cúp máy, Khang Luân định ngả ngượi lên chiếc ghế thì dì Lài
bước vào:
– Cậu có khách.
Hơi ngạc nhiên, Khang Luân hỏi:
– Ai vậy dì?
– À! Người này dường như chưa đến nhà mình lần nào.
Khang Luân đứng lên chỉnh sửa lại quần áo rồi bước nhanh xuống cầu
thang.
Anh chưa nhận ra người khách không mời mà đến này, vì cô ngồi quay mặt
ra phía cửa:
– Chị tìm tôi à?
Quay lại, Linda Mộng Cúc hỏi liền: