– Em chỉ muốn giúp anh mà thôi.
Khang Luân gạt ngang:
– Anh không thể nào nhận ở em lòng thương hại đâu. Anh vấp ngã chỗ nào
thì anh sẽ tự đứng lên ở cha đó. Em chờ xem?
Mộng Cúc gợi chuyện:
– Nhớ lúc ở nước ngoài mình vui vẻ biết bao nhiêu. Tự nhiên bây giờ anh
lại lạnh nhạt với em.
Khang Luân từ chối:
– Cô đừng nên nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa.
– Sao vậy anh?
– Vì tôi cảm thấy xót xa cho thế thái nhân tình lắm rồi. Tình đời quá trớ
trêu mà.
Mộng Cúc nhìn anh:
– Anh hận đời đến như vậy à?
– Không! Đời có gì để cho mình phải hận chứ? Lòng người mới đáng giận,
đáng trách làm sao?
– Khang Luân! Anh ...
Đưa tay ngăn, Khang Luân bảo:
– Cô đừng gọi tên tôi như thế. Bởi tôi rất sợ, sợ tiếng gọi ấy đến gợn người.
Mộng Cúc lạc giọng:
– Anh giận em đến như vậy sao?
– Hừ! Tài sản sự nghiệp của tôi phút chốc vào tay kẻ khác. Cô nói đi, tôi
phải tiếp đón cô như thế nào mới phải đây.
Mộng Cúc đổi giọng:
– Em muốn chúng ta trở lại như ngày nào ở nước ngoài.
Khang Luân bật cười khan:
– Trở về thuở ban đầu ư? Lúc ấy tôi là một công tử giàu có, còn bây giờ tay
trắng thế này, em có nằm mơ không đó.
Mộng Cúc dịu dàng nói:
– Chính vì anh đang gặp khó khăn nên em mới muốn giúp anh.
Khang Luân cười lớn hơn:
– Thôi đi em! Anh cám ơn em thật nhiều.