– Mộng Cúc à! Em đừng có truy cùng quét tận anh đến như vậy. Anh
không buồn em đâu. Tại anh ngốc nghếch thì đành chịu mà thôi.
Mợng Cúc van vỉ:
– Nên anh đừng cay đắng như vậy. Em đến đây là có ý tốt cho anh mà thôi.
Khang Luân cười chua chát:
– Cám ơn cô, tôi không dám nhận tấm lòng tốt của cô đâu.
Mộng Cúc nói như sắp khóc:
– Có thể trong chuyện này anh đã hiểu lầm em rồi cũng nên.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không hiểu lầm, mà tôi cũng không cần ai phải thương hại mình cả.
Cô có thể về được rồi.
Mộng Cúc nhìn anh rơm rớm lệ:
– Khang Luân! Giữa anh và em có thể chấm dứt như vậy sao?
– Đúng như vậy. Cô không cần lấy những giọt nưóc mắt ấy ra mà làm cho
tôi xiêu lòng như trước đây.
Mộng Cúc đứng lên:
Nếu như anh đã dứt tình dứt nghĩa như vậy thì thôi, em cũngkhông còn gì
để nói vơi anh nữa đâu.
Khang Luân vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
– Vậy thì tốt rồi, xin mời.
Mộng Cúc đi như chạy ra ngoài:
Rồi đây anh sẽ hối hận những việc mình làm.
Khang Luân gắt lên:
– Cô đi đi!
Bà Lài bước ra đóng cổng lại. Khi quay vào bà vẫn còn thấy Khang Luân
đứng yên tại chỗ:
– Dì à? Mai mốt cô ta có đến dì cứ bảo là con không có ở nhà.
Thay đuổi cách xưng hô của anh làm cho bà Lài phải ngạc nhiên:
– Dường như cô ấy muốn giúp cậu.
Lắc đầu, anh nói một cách chán chường và phẫn nộ:
– Đó là những con người thật giả khó hiểu lắm dì ạ. Từ nay chúng ta nên ít
tiếp xúc thì hơn.