chút hy vọng mong manh.
Buổi sáng, cầm thấy trong lòng buồn là lạ Khang Luân bước vào công ty
như đi vào chốn không người. Cảnh tượng vắng vẻ làm cho anh thấy rợn
người.
Anh nghe văng vẳng bên tai, tiếng của cha mình:
– Con có thấy việc làm sai trai của mình chưa?
– Cha.
Khang Luân chạy hết phòng này đến phòng khác tìm bóng dáng người cha,
nhưng nào đâu thấy, chỉ thấy cô đơn trống vắng lạ lùng. Hình ảnh người
cha tận tụy hiền lành hiện vễ trước mắt anh.
– Cha ơi! Con xin lỗi, con sai rồi.
Anh gục đầu xuống băng đá mà khóc. Một vài công nhân thân tín vẫn còn
bám trụ ở lại bước đến cạnh anh:
– Giám đốc.
– Giám đốc không sao chứ?
– Dìu anh ấy vào phòng đi.
Nhưng Khang Luân đưa tay ngăn:
– Anh chị cứ mặc tôi.
– Nhưng chúng tôi không muốn giám đốc như thế này đâu.
Khang Luân ngồi thẳng lên:
– Tôi không sao đâu.
Tiến vừa đến, anh lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Giám đốc chỉ buồn thôi.
Tiến nói với anh em:
– Anh em cứ về nghỉ đi. Chuyện này có tôi lo được rồi.
– Vâng ạ.
– Vâng.
Họ đi hết rồi, Tiến nói với Khang Luân:
– Anh làm sao vậy?
Khang Luân gạt Tiến sang một bên:
– Tôi không sao!