Vì tương lai, vì sự sống còn của anh em công nhân, anh không được bỏ
mặc họ.
Khang Luân cảm thấy chạnh lòng:
– Họ đã vì tôi mà vất vả quá.
– Biết vậy là tốt rồi. Anh phải làm cái gì đó để thể hiện thành ý đi chứ?
Khang Luân thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với họ. Nhưng thực trạng bây giờ
thì anh biết phải làm sao? Thật sự anh chưa biết mình phải làm gì nữa:
– Mình bây giờ đã khô máu" rồi, cậu bảo mình phải làm sao đây.
Hãy cố gắng gây dựng lại cơ đồ. Hãy mạnh mẽ lên anh ạ!
Khang Luân khẽ khàng nói:
– Nói thì xem ra dễ lắm, còn thực hiện thì e khó hơn nhiều.
Tiến rên rỉ:
– Trời ạ! Chẳng hiểu phải anh không nữa. Một giảm đốc mạnh mẽ dám ăn,
dám nói, dám làm đâu mất rồi. Mà bây giờ chỉ còn là một giám đốc nhu
nhược như vậy?
Khang Luân nhăn nhó:
– Cậu đừng nên nói khích mình như vậy.
Hôm qua Linda Mộng Cúc có đến tìm mình. Tiến tỏ thái độ giận dữ:
– Cô ấy đến làm gì? Có phải muốn đến xem anh chết chưa à?
Khang Luân cười chua chát:
– Cô ấy muốn giúp mình.
Tiến trề môi thườn thượt:
– Trời! Cô ta còn dám đến tìm anh nữa sao? Anh đối xử thế nào?
– Còn thế nào nữa, chỉ có cách là đuổi cô mà thôi.
Tiến tỏ ý hài lòng:
– Tốt lắm! Như vậy là anh đã có tính dứt khoát, tôi chịu đó.
Khang Luân chùng giọng:
– Nhưng mà cô ta khóc dữ lắm.
– Mặc cô ta, anh không được mềm lòng nữa.
Khang Luân cười buồn:
– Cậu còn nổi nóng nhiều hơn mình nữa đấy.
– Hừ! Anh xìu giọng để cô ta lợi dụng tiếp à?