Tiến cảm thấy có hứng thú, anh hưởng ứng ngay:
– Điều này được đấy. Nhưng chỉ nhấm nháp thôi đó.
– Được rồi, ai mà ép cậu uống tới say xỉn rồi bị bà xã cấm cửa chứ?
Tiến biết anh chọc mình nên đã dọa:
– Anh nói như vậy hả, tối nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là say.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Cái gì mà tối nay? Bộ uống đến rối sao?
Tiến đẩy đưa:
– Tôi phải về rước con rồi mới tới. Anh cứ ngồi đây mà chờ.
Khang Luân cười ngất:
– Cậu nói sao chứ? Tôi ngồi đây chờ để cậu đi rước con rồi quay lại? Cũng
được thôi, đến lúc ấy cậu mang tôi về giùm.
Tiến ngăn lại:
– Anh không được uống nhiều đâu đó.
– An tâm đi, trà tam rượu tứ, ai ngồi xuống một mình được chứ?
– Vậy thì được. Tôi đi đây.
KhangLuân ngồi mãi một mình vừa nhấm nháp ly nước, vừa suy gẫm
chuyện đời thì Thái Tài xuất hiện. Anh ta lên tiếng:
– Đơn độc thế này sao?
Không thấy anh trả lời, Thái Tài càng có hứng thú để chọc tiếp:
– Có cần tôi cho Linda Mộng Cúc tiếp chiêu không?
Khang Luân trừng mắt. Anh cố nhịn rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Thái
Tài vẫn cố tình trêu tức:
– Thất bại thảm hại như thế sao? Cả một câu nói mà cũng phải rụt rè như
vậy sao?
Khang Luân cắn răng chịu đựng. Nhưng Thái Tài cay độc nói:
– Người yêu thì bị người ta cướp, gia tải sự sản cũng không giữ được. Nghĩ
cũng buồn thật đấy. Chắc là khổ lắm, đúng không?
Khang Luân không chịu đựng được, anh vỗ bàn hét to:
– Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cút đi chỗ khác!
Bị quát to, mọi người quay lại nhìn, Thái Tài cảm thấy quê nên tìm cách
quật lại: