– Không! Mình không dại nữa đâu. Nhưng có điều là mình không muốn để
cho cô ta hận mình.
Tiến gãi đầu, tỏ ý ấm ưc:
– Anh thật là hiền đó. Ai đời chuyện đã vậy mà còn sợ người ta hận nữa
chứ?
Khang Luân tần ngần một chút. Anh cũng không biết nói làm sao để Tiến
hiểu mình nữa. Mình đâu thể xử sự như những kẻ thiếu suy nghĩ được.
– Tự người ta nhận ra và tự xấu hổ, ray rứt lường tâm mình:
– Đơn giản vậy sao anh? Người ta đâu đã thấy được điều đó. Mà họ nghĩ
rằng anh quá nhu nhược nên mới thế.
Khang Luân xua tay, anh nói như muốn nhắc nhở chính mình.
– Sẽ có một ngày thôi mà.
Tiến quay lại chuyện thực tế:
– Chừng nào chúng ta mới có thể cho công ty hoạt động lại?
Khang Luân hơi cúi mặt. Đây là nỗi đau nhất của anh mỗt khi nhớ lại. Anh
nói một cách yếu ớt:
– Chưa biết được. Hiện giờ chúng ta thiếu thốn đủ thứ. Nhân lực, nguyên
liệu và nhất là đối tác. Tiến nghĩ ngợi một lát rồi nói:
– Chúng ta hãy điện lại các đại lý trước đây thử xem.
– Điều này mình cũng có nghĩ đến, nhưng mà mình sợ mình chưa có gì để
chứng minh sự tin cậy của họ thì khó lắm.
Tiến nói một cách dứt khoát:
– Thì mình sẽ chứng minh cho họ thấy được.
Khang Luân gật đầu đồng tình:
– Để tôi thử xem. Bây giờ mình ra quán đi. Tiến chẳng biết làm sao nữa, từ
chối thì sợ anh giận, còn nếu đi thì tiếp tay với anh đi vào con đường bê
tha:
– Anh lại đi uống rượu nữa sao?
– Vài ly thôi mà.
– Vài ly thì cũng là uống rồi. Ai đời cữ rượu như thế bao giờ.
Khang Luân lôi Tiến đi. Anh nói:
– Mình muốn thử rượu của Ngôi Sao Mới như thế nào?