– Hừ! Anh tường anh là ai chứ? Anh lấy quyền gì mà quát nạt tôi chứ?
Khang Luân nghiến răng:
– Cậu giỏi lắm. Cậu tưởng mình vậy là hay lắm sao?
Thái Tài ngửa mặt lên trời mà cười:
– Giỏi, phải công nhận mình là người tài giỏi. Giỏi mới được hơn hẳn cậu
nè.
Khang Luân hất mặt, anh ngẩng đầu cao hơn:
– Giỏi lắm! Giỏi mà phải nhờ đàn bà để tiến thân ư?
Thái Tài trừng mắt nhìn anh:
– Cậu vừa nói cái gì?
– Tôi nghĩ anh đã nghe hết rồi, đừng có hỏi lại.
Thái Tài tiến lại gần hơn, Khang Luân vẫn đứng chờ. Nhưng rất may là
Mộng Cúc xuất hiện kịp thời, nên hai người đàn ông thôi không đánh nhau
nữa.