Diệu Hạnh
Hoa trinh nữ của anh
Chương 9
Yến Du cứ mãi suy tư và cô luôn bị lương tâm mình lên án, cô có thể bỏ đi
một cách dứt khoát như vậy có đúng hay không?
Trúc Hà hiểu tâm ý của bạn nên cô đành lên tiếng:
– Nếu cảm thấy không an lòng thì mi có thể về đó mà chăm sóc.
Yến Du ngoảnh lại nhìn bạn cô lắc đầu từ chối.
– Làm như vậy người ta sẽ xem thường mình, ta không muốn đâu.
– Đúng, đúng lắm! Mi nói không sai.
Nhưng mà mi cứ đứng đây mà than thở thì được gì?
Yến Du mím môi, cô cố gắng lắm mới nói:
– Thật ra giữa ta và anh ấy chỉ là ... là ...
– Là làm sao, mi cứ úp mở hoài như vậy chứ?
Không thể nói cho bạn nghe được cho nên Yến Du lẩn tránh:
– Có lẽ cuộc hôn nhân giữa mình và Khang Luân là sai lầm.
– Sai lầm ư? Có nghĩa là giữa hai người đã xảy ra chuyện à?
Yến Du tâm sự:
– Sống với nhau rồi mới cảm thấy không hợp nhau mi ạ.
– Không hợp nhau ư? Ạ, mi đã giở trò gì nữa rồi. Người ta bây giờ thân bại
danh liệt rồi mi muốn rẽ sang đường khác à?
– Nói bậy!
– Ta nói bậy hay là trúng tim đen của mi chứ hả?
Yến Du bực bội:
– Trúng cái đau của mi đó! Lúc nào cũng đoán mò cả. Ta mà là con người
ấy sao? Ta cũng yêu, cũng thương anh ta kia mà.
Trúc Hà che miệng cười:
– Yêu người ta mà chưa chi người ta vừa lâm vào cảnh khốn đốn đã muốn
bỏ giò lái rồi.
Yến Du phụng phịu:
– Mi nghĩ sai về ta nhiều lắm. Tuy nhiên ta chẳng thèm giận mi đâu.