Yến Du cắn môi, cô phân bua:
– Không phải là lỗi ở ta. Ta không có.
Trúc Hà khuyên bạn:
– Ta thấy bây giờ chưa phải là lúc nói ai đúng ai sai, mà mi nên nghĩ đến
việc cứu người trước đã.
– Mi hồ đồ mất rồi Trúc Hà ạ. Chuyện anh ấy như thế này nhất định không
có liên quan đến mình.
Trúc Hà ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói với bạn:
– Ta thấy chỉ có mi mới có thể giúp anh ấy được. Mau đưa anh ta về đi.
– Là ta ư?
– Dù gì thì mi cũng là vợ của anh ấy kia mà. Dù là tình nghĩa một ngày vẫn
là tình nghĩa mà.
Yến Du nhìn cảnh ấy mà đau lòng. Cô hiểu anh hơn ai hết. Không phải vì
sự ra đi của cố mà anh xảy la thế này đâu.
– Đây không phải là nguyên nhân từ ta đâu mi ạ.
Trúc Hà động viên:
– Tại ai cũng được. Nhưng mi phải giúp anh ấy về nhà.
Yến Du còn do dự thì đã nghe thấy tiếng của anh lè nhè:
– Yến Du ...em bỏ đi như vậy thật sao?
– Lúc anh cần em thì em đi đâu vậy?
Trúc Hà nhìn bạn thầm trách:
– Vậy mà bảo là không phải tại mi nữa chứ?
– Ta ...
Trúc Hà nói như ra lệnh:
– Ta mi gì nữa! Mi nên đưa anh ấy về nhà mà chăm sóc đi. Dù gì thì giữa
hai người cũng đã là vợ chồng của nhau rồi. Mi không đau lòng khi chứng
kiến cảnh này sao?
– Làm sao mà ta không đau lòng chứ? Mi có hiểu không Trúc Hà. Mi có
biết là ta đau lòng lắm hay không? Nhỏ làm sao mà hiểu được tâm trạng
của ta hiện giờ chứ.
Mãi suy nghĩ mà Yến Du vẫn còn đứng đờ la đó. Trúc Hà gắt lên:
– Nhanh lên chứ!