Làm Yến Du giật mình:
– Từ từ cũng được mà.
– Chuyện này làm sao mà tư từ được.
– Anh ấy mà có chuyện gì mi sẽ goá bụa đó.
Yến Du rùn vai:
– Mi nói gì mà ghê thế?
– Chứ còn không phải.
Yến Du bật cười:
– Nếu được vậy thì ta sẽ quay về sống với mi không được à?
Trúc Hà giải nghĩa:
– Được thì được rồi đó. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, ta làm sao mà chấp
nhận được cái mặt ủ ê và thương nhớ chồng của mi. Biết là không thể nói
sự thật cho bạn hiểu hoàn cảnh của mình, cho nên Yến Du chỉ nói:
– Nhỏ thật tài lanh!
Trúc Hà lý sự:
Giúp hai người làm lành với nhau, dù ta có mang tiếng thế nào cũng mặc.
– Hừ! Ta phải nói gì với mi đấy?
– Ê! Mi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ mướn giúp hai người nối lại tình cảm
thôi mà. Gì đâu một người thì bê tha dấn thân vào men rượu, còn một
người thì than thở thì thầm thế này ta làm sao mà chịu nổi.
Yến Du phì cười:
– Mi đúng là lo chuyện bao đồng. Ta thay mi nên tìm chồng để có việc làm
cho rồi.
Trúc Hà chu môi:
– Ai thèm ta chứ?
– Có đấy.
– Ai?
– Ai mà biết.
– Lảng xẹt. Thôi, vào với anh ta đi. Mình về đó!
Nhỏ ấy nói đi là đi, không cần phải để ý đến ai cả.
Hôm nay là đám mót trăm ngày của ông Khang Lý. Sau khi khách đã về
hết, Yến Du cũng nói với Khang Luân: