Trúc Hà ôm cánh tay bạn. Cô muốn kéo đi ra ngoài:
– Đi! Mi đi với ta đến chỗ này!
Yến Du dần dừ:
– Đi đâu?
– Thì mi cứ đến đó xem sao?
– Trúc Hà à! Mi đừng có đùa nữa được không?
– Ta đâu có đùa! Mình đến đó đi, ta sẽ cho mi thấy một việc.
Yến Du đành phải bước theo bạn:
– Đi thì đi, mi đừng có lôi kéo ta nữa có được không?
– Vậy thì được.
Trúc Hà đưa Yến Du đến một chỗ mà Yến Du không nghĩ đến. Cô giật
mình hỏi:
– Sao mi đưa ta đến đây?
Trúc Hà cười tủm tỉm:
– Có như vậy mới giúp cho mi hiểu ra một sự thật.
– Sự thật gì?
Trúc Hà mím môi bảo:
– Mi đã làm hại một người quên mất cả tương lai của mình.
Yến Du lắc đầu:
– Mi có hiểu lầm không? Ta chưa lúc nào làm hại ai cả. Mi đừng có vu
khống cho Trúc Hà đẩy bạn vào một quán rượu có vu khống cho mi mà
được à?
Đó, mi nhìn đi!
Yến Du trố mắt ngạc nhiên, cô kêu lên thảng thốt:
– Khang Luân!
Trúc Hà nhìn bạn, gay gắt:
– Bây giờ mi có còn bảo ta là vu khống mi nửa hay không? Vào đó với anh
ta đi!
Yến Du ngần ngại:
– Ta ...ta biết phải làm sao?
– Làm sao thì tuỳ mi. Ta nghĩ mi bỏ đi cho nên anh ta mới ra nông nổi này
đó. Một tên nát rượu bê tha.