Bà Lài gật đầu rồi nói:
– Chúng ta vào ăn cơm đi cậu.
Khang Luân uể oải đi vào. Trong mâm cơm, anh lại nói:
– Nếu không có dì, con chẳng biết xoay xở làm sao nữa. Gắp bỏ thức ăn
vào chén anh, bà Lài nói chân thành:
– Tôi cũng đâu còn anh là người thân, cho nên cậu không cần phải ái ngại
đâu.
– Dì ạ! Sau này con nhất định sẽ phụng dưỡng dì đó.
Bà mỉm cười đôn hậu:
– Vậy thì tốt rồi. Thôi, lo ăn cho nhiều vào.
Khang Luân chợt hỏi:
– Dì thấy Yến Du là người thế nảo?
Bà Lài ngừng nhai, bà nhìn anh bằng ánh mắt dò xét:
– Cậu hỏi về khía cạnh nào?
– Thì dì thấy thế nào thì nói thế ấy.
Bà Lài ngừng ăn, bà nói:
– Tôi thấy cô ấy hiền lành, hay thương người nữa đó. Cô ấy rất là dễ
thương.
Nhưng con đã làm mất cơ hội rồi dì ạ. Bà Lài lắc đầu, bà động viên anh:
– Cậu an tâm đi! Nếu là duyên là nợ thì nhất định cô ấy sẽ là của cậu mà
thôi.
Khang Luân nhìn bà một cách thân thiện.
– Anh chưa khi nào thấy gần gũi bà như lúc này.
– Dì an ủi con chăng?
– Đó là sự thật. Cậu đừng suy nghĩ gì cả. Yến Du không phải như những
người khác đâu.
– Dì nói vậy là sao?
Bà Lài kể:
– Cô ấy khôngvì tiền bạc mà xêm thường cậu đâu.
– Nhưng cô ấy đã giận con!
Không phải giận, mà cô muốn cho cậu làm lại từ đầu mà thôi.
Đêm ấy, Khang Luân suy nghĩ mãi những lời bà Lài nói. Có lẽ anh vẫn còn