– Anh không sao chứ Khang Luân? Anh lảm nhảm gì thế?
Anh lại gào lên:
– Thúy Thúy! Tại sao cô hại tôi. Tại sao?
– Anh Khang Luân à.
– Tôi cho cô biết bao nhiêu là tiền rồi mà. Tại sao cô vẫn hại tôi là sao?
Tiến như muốn dựng cho anh ngồi dậy. Anh nói như gắt lên:
– Tôi nè! Tiến đây chứ không phải là Thúy Thúy nào cả.
Khang Luân mắt đỏ ngầu nhìn Tiến. Anh vẫn lảm nhảm:
– Tôi muốn gặp Yến Du!
Dì Lài nói như phán bua:
– Yến Du đã về nhà cô ấy rồi. Nếu muốn, ngày mai tôi sẽ gọi cô ấy về đây
cho cậu.
Khang Luân ôm đầu than thở:
Thúy Thúy lừa dối tôi. Yến Du lại bỏ đi, cha thì chết, công ty sắp phá sản,
tôi phải sống làm sao?
Tiến động viên:
– Vì vậy anh nên bình tĩnh. Có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, anh
có hiểu không?
– Tôi không muốn mình tỉnh đâu. Tôi muốn làm người điên dại để tôi
không còn nhớ gì nữa. Tôi muốn quên đi tất cả.
Tiến giận dỗi đứng lên:
– Được, nếu anh muốn như yậy thì tôi chiều. Tôi không ngăn nữa:
Khang Luân bật lên tiếng khóc. Anh ôm đầu rên la:
– Ngu, tại tôi qúa ngu, vội tin người lừa đảo.
Tiến gay gắt:
– Biết mình ngốc thì bây giờ cẩn thận hơn.
Anh đâu thể vì một chút đó mà làm hỏng cả tương lai của mình, uổng công
ông chủ đá khó nhọc gây dựng nên.
Khang Luân vẫn ôm đầu rên rỉ.
– Tôi có lỗi với cha tôi nhiều lắm. Tôi không thể tha thứ cho bản thân
mình.
Tiến vẫn cố tình nói khích anh: