– Em thấy thế nào?
– Vậy thì tội cho tôi lắm đó. Anh có thấy như vậy là mình ích kỷ làm
không?
Khang Luân biết cô trách mình như vậy không có gì là sai, cho nên anh chỉ
còn biết lặng thinh. Biết đầu trong thời gian rời khỏi nhà mình, cô ấy đã có
người khác rồi. Điều này mình đâu thể trách ai được.
– Anh biết, anh làm như vậy là có hơi ích kỷ. Nhưng mà hơn lúc nào hết
anh cảm thấy mình đã yêu em rồi.
Khoanh tay trước ngực, Yến Du cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cô lại nói
khác đi suy nghĩ của mình:
– Cám ơn anh. Nhưng tôi không thể đâu lại tình cảm của anh.
– Tại sao vậy Yến Du?
– Tôi có thể không trả lời anh không? Chuyện cá nhân mà.
Khang Luân đành chịu, anh biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội đáng giá ngàn
vàng rồi.
– Anh có thể chờ đợi em mà:
Cho khi nào em chịu nghĩ lại mâ thôi. Em nhớ đó.
Yến Du lặng lẽ quay mặt đi, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh không thủ đoạn.
không xảo quyệt như mình tưởng mà ngược lại anh rất hiền lành và tốt
bụng.
– Em nghỉ đi!
– Em ...
Yến Du về phòng. Cô biết Khang Luân nhìn cô. Anh đang thất vọng thật
nhiều. Nhưng cô đầu thể làm gì khác hơn được. Đành phải chịu vậy mà
thôi.
Khang Luân đứng chết lặng rất lâu trước cổng công ty “Ngôi Sao Mới”.
của Thái Tài và Mộng Cúc. Thúy Thúy phản bội anh đã mang công thức
chế biến rượu bán cho Thái Tài. Còn tráo nguyên liêu giả, làm anh phải sạt
nghiệp.
Tất cả mọi đối tác đều ngoảnh mặt quay lưng với anh. “Ngôi Sao Mới”
đang ăn nên làm ra.
– Anh đứng đây làm gì?