– Thôi, đừng có bàn cãi nữa. Hôm nay chúng ta đến nhà hàng vui say một
bửa đi.
Đạt hưởng ứng ngay:
– Chị đề nghị thật đúng lúc. Chúng ta cần phải ăn mừng chứ.
Thúy Thúy miễn cưỡng đứng lên:
– Đi thì đi.
Đạt hỏi:
– Em không vui vậy Thúy Thúy?
– Em thấy mệt lắm.
Mộng Cúc giục:
Vào đấy em sẽ thấy khỏe ngay. Chúng ta đi thôi.
– Mọi người cùng kéo nhau ra xe. Đạt nói với Thúy Thúy:
– Lát nữa, ăn xong anh sẽ đưa em đi xem nhà, chịu không?
Thúy Thúy nhẹ gật đầu:
– Vậy cũng được.
– Em vui lên đi. Ăn mừng thắng lợi mà mặt mày như đưa đám vậy.
Thúy Thúy cứ mãi nghĩ đến Khang Luân. Chính cô đã hại anh ấy kia mà.
Sao mình lại có thể hại anh được chứ.
– Em nghĩ gì vậy Thúy! Có phải em đang nghĩ đến Khang Luân?
Thúy Thúy chối:
– Làm gì có.
– Vậy thì tốt.
Thúy Thúy cùng Đạt bước vào nhà hàng sau cùng. Cô hơi tái mặt khi gặp
Khang Luân cùng Yến Du cũng ở đó. Thúy Thúy đề nghị:
– Chúng ta ngồi ở ngoài này đi cho mát. Vào đó em khó chịu lắm.
Đạt đành chiếu cố mà không một chút nghi ngờ. Thái Tài cùng Mộng Cúc
bước tới. Này sao không vào trong mà ngồi ngoài này vậy?
Đạt đáp thay:
– Cô ấy đòi ở ngoài này, vào đó đông người cô ấy mệt.
Mộng Cúc đành chiều theo:
– Vậy cũng được. Chọn thức ăn đi!
Thái Tài ân cần hỏi cô: