Diệu Hạnh
Hoa trinh nữ của anh
Chương 1
Tranh Bạch Lan
Buổi sáng, Khang Luân cho hai tay vào túi quần, anh đi tản bộ dọc theo bờ
biển Vũng Tàu. Mặt trời dần nhô lên. Màu đỏ tròn như một mâm xôi. Biển
đẹp một cách lạ lùng. Khang Luân đi đến một gò cát cao, thuận chân anh đá
mạnh vào gò cát cao kia một cái làm cho nó sụp đổ hoàn toàn.
Yến Du giận dữ đứng lên, hét to:
– Này, anh kia! Tại sao anh có thể làm hỏng lâu đài của tôi.
Khang Luân bật cười thành tiếng:
– Ngộ ghê ta! Ai thèm làm sụp lâu đài gì của cô chứ?
Chống nạnh hai tay, Yến Du trừng mắt nhìn Khang Luân một cách giận dữ:
– Anh còn chối nữa hả? Ở đây chỉ có mình tôi và anh thì ai làm?
Khang Luân trả lời tưng tửng:
– Thì nước biển làm.