Lừ mắt nhìn anh, Yến Du vẫn chưa chịu im:
– Người gì đâu mà mất lịch sự dễ sợ!
– Không, tôi từ Pháp mới về, cũng còn lịch sự chán đấy.
Trề môi dài thườn thượt, Yến Du cất giọng mai mỉa:
– Việt kiều hả? Không! Việt gian thì đúng hơn!
Khang Luân bỗng nghiêm nghị:
– Cô ăn nói cẩn thận một chút đi nhé, kẻo mích lòng sớm hơn cô tưởng đấy.
Yến Du kênh mặt:
– Ai thèm sợ chứ. Ăn nói ngọng nghịu khó nghe muốn chết.
– Thì tôi đã nói rồi. Tôi chưa rành tiếng Việt mà.
Yến Du che miệng cười:
– Đúng là con nít đang tập nói.
Khang Luân nhìn Yến Du một cách chăm chú:
– Cô nói tôi cái gì rồi cười thế?
Lại cười, Yến Du lắc đầu:
– Cứ y như là một chú hề, thích làm cho người ta cười vậy. Buồn cười
không thể tưởng. Chẳng hiểu cô nói gì mà cứ cười với mình, Khang Luân
bước lại gần bên anh đưa tay định sờ vào má của cô:
– Cô đẹp lắm!
Ngay lập tức anh một cái tát vào mặt.
– Bốp!
Khang Luân tưởng tượng như trời giáng. Anh hơi khựng lại nhìn cô. Yến
Du hết mặt, cô gắt lên:
– Đồ sàm sỡ!
– Sao cô đánh tôi?
– Tôi ... tôi còn muốn giết anh cho đến chết nữa đấy.
– Sao cơ!
Yến Du phừng phừng nổi giận. Trông bề ngoài hào hoa phong nhã thế kia
mà trong lòng lại có ý nghĩ xấu ra.
Tôi vừa cho anh một bài học đó. Nhớ đừng có mà làm càn nữa.
Khang Luân đưa tay sờ má:
– Không ngờ cô lại hung dữ đến như vậy?