– Sao lại không học. Khó khăn lắm cha mới tìm được thầy cho con đó. Cô
ấy rất rành tiếng Việt và Pháp.
Khang Luân phớt lờ:
– Giỏi thì sao chứ! Thôi, không học!
Ông Khang Lý trợn mắt nhìn con trai:
– Sao mà con có thể lười như vậy? Muốn làm việc ở đây thì con cần phải
học cho rành tiếng Việt.
Yến Du như đã lấy lại bình tĩnh, cô nói một cách thản nhiên:
– Anh đừng cãi lời ông chủ nữa. Muốn làm việc lớn thì phải rành tiếng
Việt.
Điều này không thể thiếu.
Khang Luân đợi cho cha mình đi xa rồi, anh mới nói:
– Làm được hay không thì đâu cần cô phải quan tâm.
Yến Du cười nụ:
– Anh thật là quá quắt. Tôi bị rơi vào việc đã rồi, nên tôi đành phải mà chịu
phép làm cô giáo bất đắc dĩ mà thôi.
– Hừm, nói nghe hay lắm! Tôi nghĩ bây giờ cô từ chối vẫn còn kịp đó.
Yến Du đáp tỉnh bơ:
– Không đâu! Tôi vốn rất trọng chữ tín, mà ông chủ lại là người lớn nên tôi
đâu thể đùa.
Khang Luân, bĩu môi:
– Cô giỏi lắm đó.
– Sao anh biết?
Nhìn là tôi biết liền. Nhưng thiếu gì cách để kiếm tiền.
Quắc mắt nhìn anh, Yến Du mím môi, cô nói:
– Nhưng tôi có hứng thú trong việc này thì sao?
Bất ngờ, Khang Luân đưa tay tên sờ má. Ánh mắt anh nhìn cô có gì đó rất
căng thẳng:
– Cô dám tát tai tôi, mà bây giờ còn dám đến đầy làm thầy tôi hay sao?
Yến Du hơi mĩm cười, cô hơi cúi xuống nói:
– Ngoài biển thi khác, ở đây thì lại càng khác hơn.
Khang Luân tấn công: