– Chúng ta bắt đầu học đi nhé!
Cô nhận thấy một thoáng thất vọng trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Và cô cũng
không ngờ được cuộc gập gỡ bất ngờ đầy thú vị này có thể nhanh chóng
như vậy.
Ông Khang Lý không hài lòng về thái độ lơ là không muốn học của Khang
Luân.
Trong bữa cơm tối ở gia đình, ông ân cần nói với anh:
– Con muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì điều trước tiên là con phải
học cho rành tiếng Việt. Con có hiểu điều đó hay không?
Khang Luân mặc dù trong lông không muốn học chút nào. Nhưng anh biết
mình không nên làm trái ý ông:
– Vâng! Nhưng con muốn đổi thầy dạy, cha ạ.
Ông Lý ngạc nhiên nhìn con.
– Sao lại thế, Yến Du không làm cho con thích thú học à?
Khang Luân từ chối:
– Con không muốn học cô ấy.
– Nhưng con cũng cần nên cho cha mẹ biết lý do chứ?
Khang Luân khó chịu nói:
– Không thích là không thích, vậy thôi.
Ông Khang Lý thở dài:
– Cô ấy là người tốt lại giỏi vì anh cả Pháp văn nữa. Cha thấy con nên cố
gắng mà học đi. Học ai cũng vậy. Thầy có khó thì trò mới nên.
– Nhưng mà ...
Khang Luân khoát tay:
– Thôi, ăn đi! Cứ học hết tháng xem sao?
Khang Luân thấy cha quyết như vậy nên thôi. Anh lại cắm cúi mà ăn. Nhớ
lại ánh mắt dương dương tự đắc của cô ta, Khang Luân chán nản vô cùng.
Ăn xong, buồn thiệt là buồn, Khang Luân mở máy vi tính, mở email thấy
có tên Boa Biển thật lạ. Khang Luân tìm cách làm quen:
– Xin chào bạn!
– Chào!
Khang Luân hỏi: