– Xin lỗi bạn là nam hay nữ?
– Điều đó đâu có quan trọng gì. Nếu muốn kết bạn để tâm sự thì OK, cứ tự
nhiên.
Khang Luân đang buồn, nên gõ vào máy, anh than:
– Mình buồn quá không biết tâm sự cùng ai. Boa có hứng thú với mình
không?
Tất nhiên rồi. Bạn cứ tâm sự xem mình có giúp gì được không?
– Hoa Biển à! Mình tên là Khang Luân đấy. Từ nước ngoài mới về.
– A, vậy là hay quá.
– Công ty cha mình chuyên chế tạo ra các loại rượu đấy.
– Thế à!
Khang Luân tâm sự:
– Nhưng mình thì không lành tiếng việt lắm đâu.
– Ồ, không sao! Bạn có thể học tiếng Việt mà.
– Thì mình đang học đó. Nhưng mình không thích cô giáo dạy kèm của
mình đâu.
– Sao lại thế?
Vì cô ta xinh đẹp, nhưng kiêu căng, dữ dằn lắm.
– Là cô giáo là phải vậy thôi mà. Thế học trò mới nên người.
Khang Luân lại thở dài:
– Bạn mà cũng nói mình như vậy sao?
Chứ thật ra cô ấy dễ ghét lắm.
– Mới đầu thì cố thể ghét đó. Nhưng dần rồi bạn sẽ quen và thích cô ta mà
thôi.
– Sao Hoa Biển có vẻ tin tưởng đến vậy chứ?
– À, thì đo mình đoán vậy thôi. Mình mong cuộc nói chuyện này sẽ giúp
ích cho bạn nhiều điều nhé.
– Cám ơn bạn!
Mình nói chuyện đến đây là được rồi. Tạm chia tay nhé. Hẹn gặp lại lần
sau.
– Hẹn gặp lại.
Nhìn đồng hồ cảm thấy còn sớm, Khang Luân bước ra khỏi phòng anh gặp